Năm nay vừa tròn 79 tuổi với 51 năm trong quân ngũ, vị nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, là người dành cả cuộc đời cho Quân đội nhân dân Việt Nam. Thiếu tướng đã tham gia vào cuộc chiến tranh giải phóng đất nước, bảo vệ Tổ quốc với nhiều trận đánh lớn trên hầu hết các mặt trận ở Nam bộ.
Ông kể, những ngày cuối cùng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mãi là những ngày đáng nhớ nhất, những ngày với cảm xúc hào hùng và xúc động, những ngày với những việc vĩ đại mà rất đỗi bình dị.
Ông trưởng thành từ người lính "ba lô, chân đất". Trong chiến tranh, Thiếu tướng đã cùng đồng đội chiến đấu trên khắp các chiến trường Tây Nguyên, đất thép Củ Chi, Đông Nam bộ…Ông dần trở thành một tướng cầm quân, một nhà nghiên cứu. Chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh là kết quả quá trình đấu tranh bền bỉ, quyết liệt của quân và dân Việt Nam.
Ông Trần Ngọc Thổ (hàng đứng, thứ 3 từ trái qua) cùng Ban Tham mưu Trung đoàn 88, ảnh chụp ngày 28/4/1975 tại Cần Giuộc- Long An (ảnh Thiếu tướng cung cấp)
Trong những năm 1968, 1973, đầu 1975, tháng 4/1975 với những trận đánh mang tính quyết định như Mậu Thân, Phước Long, Xuân Lộc...là các điểm mấu chốt được ông nhắc đi nhắc lại khi nói về chiến thắng 30/4/1975.
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ cho biết, đầu tháng 4/1975, ngụy quyền Sài Gòn có 5 sư đoàn bảo vệ vòng ngoài cho thành phố, trong đó Sư đoàn 18 tại Xuân Lộc còn đầy đủ quân số, được đầu tư về mọi mặt, được chi viện hỏa lực. Xuân Lộc là điểm mà địch sử dụng toàn bộ khả năng hiện có để chống lại cuộc tiến công của ta.
Trong trận Xuân Lộc, quân ta đã kéo địch ra xa Sài Gòn, tạo thế cho Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra nhanh chóng, đi đến thắng lợi cuối cùng. Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ về trận Xuân Lộc nhìn nhận, đánh giá: "Nếu ta không đánh thắng ở Xuân Lộc thì chiến tranh đã ác liệt chưa từng có, khủng khiếp chưa từng có và các quân đoàn của ta cũng không thể vào Sài Gòn từ hướng đó. Vì 18 trung đoàn bộ binh của địch ở Xuân Lộc sẽ xuống được Biên Hòa, rồi Sài Gòn thì vô cùng ác liệt. Cho nên có thể nói, chính đánh thắng ở Xuân Lộc góp phần quyết định thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh".
Trong khi đó, ở phía Tây Nam, ngày 9/4/1975, ông đã cùng Trung đoàn 88- được tách khỏi Quân khu 8, về trực thuộc Bộ Tư lệnh đoàn 232 tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Với nhiệm vụ độc lập chiến đấu, từ phía Mỹ Tho, Kiến Tường tiến về Sài Gòn, đi đến đâu đánh đến đó, tạo bất ngờ, căng kéo lực lượng địch, tạo điều kiện thuận lợi cho các hướng tiến công chính ở phía Đông, Đông Bắc…
Vào sáng 30/4/1975, Trung đoàn 88 và Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ đã vượt sông Vàm Cỏ Đông, vào Sài Gòn, thực hiện các nhiệm vụ được giao và chốt ở Nhà Bè. Mọi việc diễn ra thuận lợi, ngày chiến thắng không đổ máu, thành phố vẹn nguyên.
Theo Thiếu tướng cho hay, khi bộ đội chủ lực như Trung đoàn 88 của ông tiến vào Sài Gòn, các công việc giành chính quyền đã được các lực lượng ở nội thành lo liệu với các đội "dân địch vận" phối hợp với Biệt động. Đó chính là lực lượng xuất thân từ trong lòng đô thị và âm thầm, anh dũng, "xuất quỷ nhập thần" chiến đấu giành lại thành phố: "Bản thân Sài Gòn lúc bấy giờ thì khi lực lượng bộ đội chủ lực vào là đòn quyết định. Chứ thực tế 82 đội dân địch vận của thành phố đã vào nội thành, họ là các bí thư huyện ủy từ trong cứ ra, cùng với các phường xã và lực lượng Biệt động tạo thành lực lượng vô cùng hùng hậu, dù không quyết định toàn bộ nhưng chiến thắng trong nội thành dựa vào họ là chủ yếu".
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ kể về hồi ức chưa bao giờ phai nhạt, chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là chiến thắng của lòng yêu nước trong chính người dân Sài Gòn, nhân dân miền Nam và cả nước.
Trước đó, ở vùng ven, bộ đội sống trong dân, được nhân dân Sài Gòn bao bọc, chở che để chiến đấu và chiến thắng. Các bà má Củ Chi đã nuôi quân như nuôi chính con mình và câu chuyện của ông Trần Ngọc Thổ là một trong nhiều câu chuyện không hiếm.
Nhớ lại, Thiếu tướng kể: "Hồi đó ở Củ Chi, chúng tôi ở gần nhà má Bảy. Một hôm má Bảy kêu tôi lại dặn, ở phía ụ mối má có chôn mấy khạp gạo, cá hộp…khi cần thì con đào lên mà dùng. Tôi hỏi: Sao má không chỉ cho du kích mà lại chỉ cho con. Má nói: Tụi mày ở ngoài Bắc vào đây, là bộ đội Cụ Hồ vào đây, không có cha mẹ nên má mới cho. Còn du kích thì ở ngay đây, có cha mẹ, gia đình".
Thiếu tướng Trần Ngọc Thố (ảnh do Thiếu tướng cung cấp)
Sau đó, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ thay đổi đơn vị, từ Củ Chi hành quân về vùng Mỹ Tho, sang Đồng Tháp Mười, đóng quân giữa vùng bưng biền mênh mông. Trung đoàn 88 của ông cũng như nhiều đơn vị bộ đội khác tiếp tục sống và chiến đấu cùng đồng bào Nam bộ cho đến ngày chiến thắng 30/4.
Tại đây, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ được bà con Nam bộ gọi thân thương là Tám Thổ với không biết bao lần bị thương và bao lần vượt qua ranh giới sinh- tử. Ông kể, thời đóng quân trong bưng biền ở chiến trường Kiến Tường- Long An, bộ đội ta sống bằng lương thực, thuốc men của người dân từ ấp chiến lược đem vào: "Rồi những bà má ở Long An, thời đó địch bao vây như thế, ấp chiến lược như thế nhưng hàng ngày đều lấy lý do đi thăm đồng, tát đìa để đem lương thực, thuốc men vào cho bộ đội. Bọn địch kiểm tra thấy hỏi bà mang đi đâu, má trả lời là của tôi mang đi dể dùng. Nó nói bà dùng nhiều vậy, bà mang cho Việt cộng thì có, thôi cho bà đi".
Đến ngày 30/4/1975, Thiếu tướng trong cánh quân thứ 5 vào giải phóng Sài Gòn từ hướng Bình Chánh rồi về chốt tại Nhà Bè, ông tiếp tục cùng đơn vị của mình dựa vào dân mà chiến đấu, cùng với nhân dân giữ gìn thành phố. Thiếu tướng cho biết: "Chiến thắng có được dựa vào chiến tranh nhân dân, không có nhân dân thì Trung đoàn 88 không thể vào Sài Gòn được. Buổi trưa ngày 30/4, khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, chúng tôi vào đến cầu chữ Y. Nhiệm vụ của chúng tôi là đánh vào Tổng nha cảnh sát, Bộ Tư lệnh Hải quân, rồi tràn xuống cư xá Ngân hàng, chiếm kho xăng Nhà Bè - đề phòng địch phá hoại. 10h đêm thì chúng tôi hoàn thành".
Thông qua câu chuyện hồi ức của Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ về Sài Gòn 1975, trong mỗi Nhà báo, phóng viên của Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam chúng tôi luôn có một cảm xúc lạ thường về một Sài Gòn trong trận chiến, sự mưu lược của quân đội, sự anh dũng chiến đấu của các đơn vị và trên hết là lòng yêu nước của nhân dân ta trong mọi giai đoạn của cuộc cách mạng.
Minh Sơn – Hữu Ước/ Tạp chí DNTTVN